




Chương 2
Tôi phát điên lên rồi.
Tôi biết thằng Chí này nhát gan, từ trước đến giờ làm gì cũng không dám nhận. Nhưng không thể nào bán đứng tôi như thế chứ.
Đây là đại học, cậu sợ cái gì chứ.
Đâu phải trung học, cấm yêu đương.
Thế mà hôm nay lại buồn cười thật, không biết cô chủ nhiệm lớp hôm nay rảnh rỗi hay là phát điên gì, sau khi nhìn tôi một cái đầy bất ngờ, cô tiếp tục ngồi vắt chéo đôi chân dài của mình, cầm lá thư tình đọc từng câu một, cả lớp cười ầm lên.
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.
Mỗi câu, mỗi chữ đều sến súa không chịu nổi, mà lá thư này tôi viết rất tâm huyết, vì thằng Chí vô tâm này, tôi đã dồn hết những lời tình cảm đã ấp ủ bấy lâu vào đó. Nghe lại lúc này, tôi thấy từ đầu đến chân đều nổi da gà, huống chi là người khác.
Lớp học trở nên vui nhộn.
Tôi chỉ muốn bóp chết thằng Chí.
Cuối cùng, cô chủ nhiệm nheo mắt cười, nhìn tôi và nói văn chương của tôi không tệ, lần sau lớp có cuộc thi viết văn gì thì nhờ tôi. Rồi cô bảo hết giờ.
Nói xong, cô đứng dậy lắc mông đi ra ngoài.
Tất cả bọn con trai nhìn theo bóng lưng cô, không kìm được mà nuốt nước bọt.
Cô chủ nhiệm của chúng tôi rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Nghe nói mới được phân công về đây, mà mới về đã làm chủ nhiệm lớp thì cũng không phải dạng vừa. Cô chủ nhiệm Tăng Nam cao ráo, xinh đẹp, ăn mặc thời trang.
Bình thường cô hay mặc váy ngắn kết hợp với tất chân, trong môi trường học đường thì khá đặc biệt.
Chắc chắn là một mỹ nhân quyến rũ, mắt hồ ly, làn da trắng mịn màng, đôi chân thon dài, không chỉ thầy giáo mà học sinh nam nhìn vào cũng chảy máu mũi.
Có tin đồn nói rằng cô vừa tốt nghiệp đã được làm chủ nhiệm là vì có mối quan hệ không rõ ràng với một lãnh đạo nào đó trong trường.
Mỗi khi cô quay lưng viết lên bảng, gần như tất cả bọn con trai trong lớp đều dán mắt vào cô. Cô cũng là giáo viên có tỷ lệ lên lớp cao nhất trong lớp chúng tôi.
Là đối tượng mơ mộng của đám học sinh tầm thường này.
Tôi nhổ một bãi nước bọt, mặt vẫn còn nóng bừng.
Dù đã học nửa học kỳ, nhưng đại học là thế, bạn bè không thân thiết như thời trung học. Vì vậy sau giờ học, mọi người nhìn tôi cười cười nhưng không ai dám lại gần trêu chọc.
Chỉ có thằng Chí ôm bụng cười sằng sặc.
Tôi tức điên.
Tôi đá nó một cái thật mạnh. Nhưng vẫn lén nhìn về phía Tần Vi Vi.
Không biết là tâm lý gì nữa.
"Anh Dương, anh Dương, em sai rồi, em xin lỗi, em mua cho anh một gói thuốc Nanjing được không?"
Thằng Chí bị tôi đánh sợ, thực ra tôi cũng không đánh nó thật. Mặc dù nó có chút không đáng tin, nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, hai đứa đã chơi với nhau sáu năm rồi, không đến mức vì chuyện nhỏ này mà không chơi nữa.
Đẩy qua đẩy lại một hồi, hai đứa mới ra khỏi lớp.
Thằng Chí cười hì hì nói: "Anh Dương, anh nghĩ Tần Vi Vi có thích anh không? Lá thư tình của anh viết thật là kinh thiên động địa!"
Tôi nói: "Mày nói nữa, tao đánh mày tiếp đấy, tin không?"
Hai đứa tôi chỉ học những môn bắt buộc, dù sao cũng chỉ để lấy cái bằng. Sáng nay chỉ có tiết của cô chủ nhiệm, mà lại nghe nửa tiết là thư tình của mình, thật là buồn cười. Hai đứa bàn nhau quyết định ra ngoài chơi một lúc.
Nhưng không ngờ vừa ra đến cổng trường, đã gặp một đám người chặn đường.